
Trong khói lửa đạn bom của những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, vùng đất Quảng Ninh nơi có truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần bất khuất của giai cấp công nhân Vùng mỏ đã ghi dấu biết bao chiến công vang dội. Với ý chí sắt đá và lòng yêu nước nồng nàn, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ, anh dũng chiến đấu, góp phần viết nên bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ.
Mùa thu năm 1945, cách mạng vừa giành thắng lợi, chính quyền non trẻ của ta đứng trước muôn vàn thử thách. Giữa bối cảnh đó, quân giải phóng của Chiến khu Trần Hưng Đạo (còn gọi là Đệ tứ Chiến khu) tỏa về các tỉnh miền duyên hải để xây dựng lực lượng, trấn áp phản động. Đại đội Ký Con được điều động ra Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh tăng cường, bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ vững Vùng mỏ trọng yếu.
![]() |
Trước khi trở thành Đại đội Ký Con đánh đồn Cao Cô Tô, Trung đội Ký Con là đơn vị chủ lực Chiến khu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Bảo tàng Quảng Ninh. |
Cụ Lê Phú, nguyên Đại đội trưởng Đại đội Ký Con cũng là người duy nhất của Đại đội còn sống đến nay đã bước sang tuổi bách niên. Tuổi cao, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như trước, nhiều chuyện đã quên, nhưng những ký ức hào hùng cùng đồng đội đánh tàu Pháp trên Vịnh Hạ Long dường như vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí người cựu binh. Cụ kể: “Chiều ngày 6/9/1945, tôi nhận lệnh khẩn cấp đưa Trung đội 1 xuống ca nô ra Hòn Gai. Tư lệnh Nguyễn Bình lúc đó có mặt tại bến, ân cần căn dặn: “Các đồng chí đi bảo vệ chính quyền và nhân dân Vùng mỏ, phải giữ gìn vũ khí, trang bị cho thật tốt!”. Nửa đêm, đơn vị cập bến Hòn Gai, tạm trú trong đồn cũ. Lực lượng khi ấy phần lớn là thanh niên tuổi đời chỉ từ 16 đến 18, nhưng sục sôi nhiệt huyết yêu nước, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc.
Sáng 7/9/1945, khi vừa đặt chân lên Hòn Gai, Đại đội Ký Con đã nhận tin có tàu chiến Pháp đang neo đậu trên Vịnh Hạ Long. Không để lỡ thời cơ, Đại đội trưởng Lê Phú chỉ huy các tiểu đội hành động thần tốc: Tiểu đội 1 và 2 xuống tàu Bạch Đằng, Tiểu đội 3 xuống tàu Giao Chỉ, phối hợp truy kích tàu chiến Cray-xắc. Đại đội trưởng Lê Phú ra đứng đầu mỏm núi đá lệnh cho tàu Cray-xắc dừng lại đầu hàng, rồi lệnh cho đồng chí Bùi Sinh cùng 4 chiến sĩ mượn ca nô chở khách, lao thẳng về phía tàu Cray-xắc, áp sát vào thành tàu địch. Bộ đội Ký Con nhanh nhẹn nhảy lên tàu địch. Thủy thủ Pháp đứng bên các ụ súng trên boong tàu đầu hàng. Các chiến sĩ ta lập tức tước vũ khí của những tên thủy binh Pháp.
![]() |
Các chiến sĩ Đại đội Ký Con trong một lần gặp mặt. Ảnh tư liệu.
|
Sau khi chiếm được tàu, đồng chí Bùi Sinh và một tiểu đội được giao nhiệm vụ phụ trách tàu. Tư lệnh Nguyễn Bình ra Hòn Gai đến thăm tàu cho gỡ chữ Cray-xắc xuống và gắn hai chữ Ký Con bằng đồng thay ở phía mũi và đuôi để ghi công trạng của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Ký Con đã dũng cảm phối hợp đánh chiếm được tàu của Pháp trên biển Vịnh Hạ Long.
Chỉ ít ngày sau, sáng 11/9/1945, tàu chiến Ô-đa-xi-ơ của Hải quân Pháp tiến vào vùng biển Hòn Gai. Nhìn thấy “tàu Cray-xắc” nhưng lại treo cờ đỏ sao vàng rực rỡ, thủy thủ Pháp hoảng hốt quay đầu tháo chạy. Ngay lập tức, tàu Ký Con mở hết tốc lực truy kích. Địch cuống cuồng ném điện đài và vũ khí xuống biển, chuẩn bị đánh đắm tàu. Nhưng lực lượng ta đã áp sát kịp thời. Đồng chí Bùi Sinh cùng đồng đội lại một lần nữa dũng cảm xung phong, nhảy lên tàu địch khống chế toàn bộ thủy thủ. Lá cờ tam tài của Pháp bị hạ xuống, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa trời Vịnh Hạ Long.
Hai trận đánh, hai chiến công rực rỡ trong chưa đầy một tuần sau Quốc khánh 2/9, đã góp phần giữ vững chủ quyền vùng biển Đông Bắc, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và làm nức lòng quân dân cả nước. Chiến công của Đại đội Ký Con không chỉ khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng vũ trang liên tỉnh duyên hải Đông Bắc, không ngừng cổ vũ tinh thần chiến đấu chống kẻ thù xâm lược và bọn phản động tay sai của quân và dân ta.
![]() |
Cụ Lê Phú trao tư liệu liên quan đến Đại đội Ký Con cho lãnh đạo huyện Cô Tô (cũ) năm 2024. Ảnh: Phạm Học.
|
Giờ đây, ở nhiều tỉnh, thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh… đều có tuyến phố mang tên “Ký Con”, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về một đơn vị anh hùng, một thời oanh liệt, một niềm tự hào dân tộc đã được viết nên giữa sóng nước Vịnh Hạ Long.
Sau thất bại nặng nề trên chiến trường biên giới, Bộ tham mưu quân viễn chinh Pháp nhận định có nhiều khả năng quân ta sẽ tiếp tục đánh xuống vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ trong Đông Xuân 1950-1951. Để chuẩn bị đối phó với ta, chúng đã tăng cường phòng thủ trung du; triển khai lực lượng cơ động trên các địa bàn chiến lược và triển khai kế hoạch lập tuyến công sự mới và tiến hành phá làng dồn dân lập “vành đai trắng”.
Đồn Bình Liêu là một vị trí quan trọng của địch trên tuyến phòng thủ Đông Bắc tỉnh Hải Ninh; địch tăng cường lực lượng với trên một tiểu đoàn gồm phần lớn là lính Âu Phi, do tên quan ba người Pháp C.len-sơ chỉ huy. Tham gia đánh chiếm đồn Bình Liêu và giải phóng huyện Bình Liêu gồm có Trung đoàn 174 và đơn vị phối thuộc là Trung đoàn 98, có nhiệm vụ chặn viện binh từ Tiên Yên lên; Tiểu đoàn 888 của Trung đoàn 176 và 2 đại đội bộ đội địa phương huyện Đình Lập và Hải Chi (Ba Chẽ) bố trí giữa Đình Lập, Khe Tù, nhằm chặn đánh quân rút chạy về Tiên Yên không để chúng tiếp ứng cho quân ở Bình Liêu.
![]() |
Diễn biến Trận tập kích đồn Bình Liêu đêm 24 ngày 25/12/1950. Ảnh tư liệu.
|
Vào lúc 22 giờ ngày 24/12/1950, Trung đoàn 174 ra lệnh nổ súng mở màn cho trận đánh, bốn khẩu pháo 75 ly thi nhau nhả đạn vào các lô cốt của đồn Bình Liêu. Sau hơn 40 phút công phá, cơ số đạn chỉ còn một nửa, nhưng các hoả lực của địch vẫn bắn ra rất mạnh, bộ đội ta không thể mở được đột phá khẩu (vì do đêm tối, ta ước lượng cự ly sai nên bắn trượt ra ngoài nhiều) nên Ban Chỉ huy Trung đoàn đã thống nhất tạm đình việc pháo kích, cho bộ đội tạm rút ra những chỗ khuất để nghỉ ngơi, chờ trời sáng.
Ngày 25/12 khi trời vừa sáng, đồn Bình Liêu lộ rõ, Trung đoàn được lệnh tiếp tục tiến công. Cuộc chiến đấu trở nên quyết liệt và vô cùng căng thẳng, Trung đoàn quyết định đưa pháo vào thật gần, bắn thật chính xác để tiêu diệt lô cốt địch. Chỉ sau một phát đạn pháo, Trung đoàn đã đánh gục được lô cốt này, xung kích liền xông lên, phối hợp với hai mũi của Tiểu đoàn 251 và Tiểu đoàn 249, diệt gọn đồn. Trong khi Tiểu đoàn 249 và Tiểu đoàn 251 đánh chiếm đồn Bình Liêu dưới phố, thì đêm 24/12 Tiểu đoàn 255 cũng đã tiêu diệt gọn đồn Bình Liêu trên núi (khu Lý Hoàng và Nà Làng).
Ở mặt trận phụ, quân chiếm đóng Đình Lập hoảng sợ rút chạy, bị Tiểu đoàn 288 địa phương Lạng Sơn phục kích đánh cho tơi tả ở đoạn giữa Đình Lập, Tiên Yên.
Sau khi hạ đồn Bình Liêu và đồn trên núi Bình Liêu, Tiểu đoàn 249 giữ đồn và khu phố, còn Tiểu đoàn 251 thì chuyển sang phục kích địch tại đường Bình Liêu, Tiên Yên, đợi đánh quân tiếp viện. Khoảng 15 giờ ngày 25/12/1950 một tiểu đoàn địch xuất hiện, hành quân theo đội hình chiến đấu, tiến từng bước rất thận trọng. Khi tốp đầu vừa lọt vào phố Bình Liêu thì Tiểu đoàn 249 nổ súng chặn đầu. Tiểu đoàn 251 được lệnh xuất kích và bất ngờ nổ súng vào đội hình địch. Bị đánh bất ngờ địch chống trả yếu ớt, hoảng loạn vội vàng vứt súng đạn, quân trang, quân dụng, mạnh đứa nào đứa ấy tẩu thoát vào rừng, một số bị tiêu diệt, một số khác đầu hàng. Trung đoàn 98 đánh chặn hậu (phía Tiên Yên) vì xuất kích chậm nên không bắt gọn được hết bọn viện binh địch.
Đồng chí Hoàng Quý, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Bình Liêu giai đoạn 1989-1995, là người con của mảnh đất Bình Liêu, đã gắn bó với quê hương suốt trong những năm kháng chiến chống Pháp, chứng kiến thời khắc quê hương hoàn toàn giải phóng không khỏi bồi hồi: Trận đánh bắt đầu vào đêm 24/12/1950 và chỉ sau một đêm và gần một ngày chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, bộ đội ta đã hoàn toàn làm chủ chiến trường, trận đánh kết thúc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn huyện Bình Liêu. Sau khi toàn thắng cán bộ, nhân dân huyện phấn khởi vô cùng, tổ chức mít tinh, cổ vũ nhân dân tiếp tục tham gia phong trào cách mạng tại địa phương.
Trận chiến đấu đánh đồn Bình Liêu thắng lợi, tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu và vùng Đông Bắc. Huyện Bình Liêu được giải phóng sẽ là căn cứ địa vững chắc của tỉnh, tạo điều kiện cho tỉnh Hải Ninh tiếp tục đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.
Theo chủ trương của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất (khóa II) tháng 3/1951, từ ngày 23/3 đến 7/4/1951, ta mở chiến dịch đường số 18 (chiến dịch Hoàng Hoa Thám) sử dụng 7 trung đoàn đánh vào phòng tuyến của địch trên đường số 18 (khu vực từ Phả Lại đến Uông Bí) để “tiêu diệt một bộ phận sinh lực của địch, phát động du kích chiến tranh”, phá kế phòng ngự và bình định đồng bằng Bắc Bộ của địch.
Nhân dân tỉnh Quảng Yên phục vụ Chiến dịch đường số 18. Ảnh tư liệu
Trong chiến dịch này, tỉnh Quảng Yên được khu ủy Việt Bắc giao nhiệm vụ “Phát triển đại đội chiến, phá hoại cả các đường giao thông quan trọng của địch (chủ trương phá cầu), thực hiện kế hoạch nghi binh, tiêu diệt các đồn bảo an, vận chuyển thóc gạo từ vùng địch ra vùng tự do”.
Chiến dịch bắt đầu từ đêm 23/3/1951 và kết thúc ngày 7/4/1951, các vị trí địch ở Lán Tháp, Máng Nước, Lọc Nước, Sông Trâu, Bí Chợ, Tràng Bạch, Dốc Đỏ, Lân Xá, Mạo Khê đều bị bộ đội chủ lực của ta tấn công.
Tiểu đoàn Bạch Đằng của tỉnh đánh 10 trận tiêu diệt 120 tên... Đại đội 915 huyện Yên Hưng và dân quân du kích các xã Vĩnh Khê, Yên Đức, Yên Thọ, Ninh Thành đã phục kích 2 trận và phá các vị trí địch ở Tràng Bạch, Dốc Đỏ, Yên Lập. Trong lúc bộ đội chủ lực đánh địch ở Mạo Khê, ta đã bao vây hai đồn Cầu Cầm và Thôn Mai, bức hai đồn trưởng cùng 24 lính mang 27 súng ra hàng.
Kết hợp với hoạt động quân sự, quân dân Quảng Yên đẩy mạnh công tác địch vận. Ta căng nhiều khẩu hiệu, rải truyền đơn trên các đường giao thông ở các huyện Đông Triều, Chí Linh, Kinh Môn, vận động được 11 lính ngụy và bảo an ra hàng.
![]() |
Đồn Lán Tháp bị quân ta tiêu diệt trong Chiến dịch đường số 18 năm 1951. Ảnh tư liệu.
|
Quân dân huyện Kinh Môn phá 4 tháp canh và bốt bảo an, diệt và bắt 49 tên. Du kích huyện Chí Linh gây được nhân mối ở các bốt bảo an và các làng có tề phản động, phục kích địch trên đường số 18. Du kích huyện Sơn Động quấy rối vị trí đồi Ngô, cắt 7.000m dây điện.
Thực hiện quyết tâm của Tỉnh ủy “dốc toàn lực cho chiến dịch toàn thắng”, quân và dân Quảng Yên đã đẩy mạnh mọi mặt hoạt động một cách đồng đều, vừa phục vụ chiến dịch, vừa trực tiếp chiến đấu. Mặc dù kinh tế còn khó khăn, địch lại kiểm soát ngặt nghèo, nhưng ta đã huy động được trên 30.000 dân công, 220 tấn thóc, gạo, phục vụ chiến dịch.
Trong Chiến dịch đường số 18, quân ta đã tiêu diệt một bộ phận quan trọng lực lượng phòng thủ ở Đông Bắc Bắc Bộ của giặc Pháp, tiêu diệt trên 2.000 tên, bắt sống và làm bị thương trên 1.000 tên, đánh phá 14 vị trí, thu 409 súng các loại, phá hủy 49 xe vận tải quân sự, 6 xe tăng và xe bọc thép.
![]() |
Tỉnh Quảng Yên trong chiến dịch đường 18 (ngày 23/3 đến 7/4/1951). Ảnh tư liệu. |
Kết thúc Chiến dịch đường số 18, nhân dân Sơn Động được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba về thành tích phục vụ chiến dịch. Nhân dân tỉnh Quảng Yên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen: “Thân ái gửi đồng bào tỉnh Quảng Yên. Trong Chiến dịch đường số 18, đồng bào ta đã hết lòng giúp công, giúp của, giúp đỡ bộ đội, săn sóc thương binh. Nhờ vậy, mà bộ đội ta đã giết được nhiều giặc, thu được nhiều thắng lợi. Tôi thay mặt Chính phủ thân ái gửi lời khen ngợi đồng bào và khuyên đồng bào ra sức tham gia kháng chiến, cố gắng hơn nữa để chúng ta tiến đến thắng lợi mới”.
Thắng lợi của Chiến dịch đường số 18, quân dân tỉnh Quảng Yên đã đóng góp xứng đáng vào chiến công chung của chiến dịch, góp phần làm thất bại âm mưu kế hoạch phòng ngự và bình định đồng bằng Bắc Bộ của thực dân Pháp. Thắng lợi đó đã cổ vũ tinh thần kháng chiến của quân và dân ta.
Đồ họa: Đỗ Quang
Ý kiến ()