Doanh nghiệp tự công bố chất lượng trong khi cơ quan chức năng lỏng lẻo hậu kiểm tạo lỗ hổng để gian thương lợi dụng sản xuất, đưa ra thị trường sữa giả.
573 nhãn hiệu sữa bột giả do 11 doanh nghiệp trong đường dây sản xuất, kinh doanh dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai, được bán suốt 4 năm qua, doanh thu gần 500 tỷ đồng. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là tại sao ngần ấy năm sữa giả được bán, quảng cáo công khai mà không bị phát hiện và trách nhiệm do đâu?
Sữa giả bán ngoài thị trường, tuồn vào bệnh viện
Hiện cơ quan điều tra chưa công bố danh sách 573 nhãn hiệu sữa giả. Tuy nhiên những sản phẩm sữa của 11 doanh nghiệp trên có mặt ở nhiều nơi từ các cửa hàng bán lẻ, sàn thương mại điện tử, trúng thầu cung cấp cho bệnh viện. Chị Trần Bảo Linh ở Hà Nội nói mẹ của chị uống sữa hiệu Hofumil Gold Plus ngay sau khi phẫu thuật tuyến giáp ở Bệnh viện 108. Sữa do nhân viên y tế phát, một hộp giá gần một triệu đồng. Đây là sữa do Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Rance Pharma sản xuất - doanh nghiệp trong đường dây sữa giả.
Mặc dù chưa rõ sữa Hofumil Gold Plus có phải giả hay không, bệnh viện 108 vẫn thu hồi và hoàn tiền cho các bệnh nhân đã mua sữa trong đợt điều trị tại viện. Đại diện Bệnh viện 108 cho biết đang rà soát, kiểm tra bởi "bệnh viện cũng chỉ là nạn nhân như các tập thể, người tiêu dùng khác".
Thu Hà, một biên tập viên ở Hà Nội, bày tỏ phẫn nộ khi phát hiện loại sữa cô cho chồng uống sau ca phẫu thuật não là sản phẩm nghi giả, bởi do doanh nghiệp trong đường dây trên sản xuất. Cách đây 5 tháng, chồng cô bị chấn thương sọ não, phải mổ mở hộp sọ để xử lý vết tụ máu và vết nứt sọ. Cô mua sữa nhãn hiệu Nitrogen cho chồng uống vì được giới thiệu sữa dành cho người cần bổ sung dinh dưỡng sau phẫu thuật.
"Chồng tôi có bị ảnh hưởng sức khỏe do uống loại sữa này không? Ai chịu trách nhiệm đền bù những tổn thất về vật chất, sức khỏe, tinh thần người dùng phải hàng giả?", Thu Hà đặt vấn đề.

Lỗ hổng pháp lý
Bàn về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng tồn tại những "lỗ hổng, khoảng trống" trong công tác quản lý và trong các văn bản pháp lý khiến sữa giả bán công khai mà không bị phát hiện.
Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương, cho hay doanh nghiệp có nhiều dòng sản phẩm phân phối trên diện rộng nhưng không bị phát hiện sai phạm trong thời gian dài có thể xuất phát từ một số nguyên nhân. Ví dụ, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, giấy tờ kinh doanh đầy đủ đúng quy định pháp luật hiện hành để che đậy vi phạm của sản phẩm trong khi chỉ có thể phát hiện khi đem đi kiểm nghiệm. Sản phẩm cũng chưa bị người dùng phản ánh vấn đề chất lượng để cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm.
Các doanh nghiệp thuê một số người nổi tiếng, diễn viên điện ảnh, người mẫu có sức ảnh hưởng xã hội, cộng đồng mạng để quảng cáo và bán hàng trực tiếp tới tay người tiêu dùng qua các kênh quảng cáo trên mạng xã hội. Cách này để né tránh, gây khó khăn cho công tác giám sát, kiểm tra của các cơ quan chức năng.
Hiện, theo quy định, việc quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Công thương và UBND các cấp. Sự chồng chéo trong quản lý khiến việc kiểm soát thiếu hiệu quả.
Về trách nhiệm của Bộ Công thương, ông Linh nói "chỉ quản lý đối với các loại sữa bình thường, còn sữa có vi chất thuộc thẩm quyền Bộ Y tế". Bộ Công thương không cấp phép và quản lý trực tiếp các sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty Cổ phần Dược Dinh dưỡng Hacofood Group (hai công ty sản xuất sữa giả) đang sản xuất, kinh doanh. "Ngoài ra, theo quy định, Bộ Công thương chỉ có thể tiến hành kiểm tra đối với các doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao", ông Linh nói.
Trong khi đó, Bộ Y tế phản biện rằng đã phân cấp quản lý và hậu kiểm cho địa phương. Cụ thể, theo Nghị định 15/2018 của Chính phủ, để đưa một sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp cần phải công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm. Theo đại diện Cục An toàn Thực phẩm, thực tế, 96% thực phẩm hiện do doanh nghiệp tự công bố tại các Chi cục thực phẩm hay các cơ quan thẩm quyền tại địa phương. Việc trao quyền này "không phải lỗ hổng bởi đây là xu hướng trên thế giới", đại diện Bộ Y tế cho hay. Tại các nước phát triển, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm đối với sản phẩm của mình, không cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.
Sau khi doanh nghiệp công bố chất lượng, việc hậu kiểm sản xuất kinh doanh sản phẩm sẽ do sự phối hợp liên ngành, kiểm tra định kỳ và đột xuất. Tuy nhiên, việc hậu kiểm cũng có quy định riêng, có kế hoạch "chứ không phải thích kiểm tra lúc nào thì kiểm tra" để tránh vấn đề gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp.
Một lãnh đạo Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội cho biết khi kiểm tra "không nhất thiết phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng, mà doanh nghiệp công bố chỉ tiêu gì thì kiểm tra chỉ tiêu ấy".
"Chỉ tiêu chất lượng ghi trên nhãn do doanh nghiệp tự công bố và chịu trách nhiệm nên cơ quan chức năng chỉ kiểm tra những chỉ tiêu mà họ công bố", lãnh đạo này cho biết, thêm rằng việc kiểm tra đột xuất hay lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng thường diễn ra khi sản phẩm bị kiện cáo, có dấu hiệu vi phạm, lừa dối người tiêu dùng. Hơn nữa, kiểm nghiệm sữa chi phí đắt đỏ, nếu kiểm nghiệm mà không phát hiện vi phạm thì bên kiểm tra phải trả phí, ngược lại có vi phạm thì doanh nghiệp mới trả phí kiểm nghiệm.

Luật sư Đặng Văn Cường cho hay công tác quản lý đối với hàng hóa nói chung và thực phẩm nói riêng theo hai hình thức là "tiền kiểm" và "hậu kiểm". Đối với những loại hàng hóa đặc biệt như thuốc chữa bệnh, sữa cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi, quy định là phải tiền kiểm. Đối với các loại hàng hóa là thực phẩm thì hiện nay cách quản lý việc sản xuất, kinh doanh là "hậu kiểm".
"Cách quản lý hậu kiểm có nhược điểm so với tiền kiểm là nếu đơn vị kinh doanh không tuân thủ pháp luật, sản xuất ra hàng kém chất lượng thì hàng hóa đã lưu hành, đã giao dịch, có người bị hại rồi cơ quan chức năng mới phát hiện, mới xử lý", luật sư Cường giải thích. Đặc biệt, các văn bản pháp luật hiện nay chưa quy định cụ thể về việc bắt buộc lấy mẫu kiểm nghiệm, chủ thể lấy mẫu kiểm nghiệm và thời gian kiểm nghiệm đối với sản phẩm sau khi đã đưa ra thị trường. Điều này dẫn đến tình trạng trong kế hoạch kiểm tra định kỳ hằng năm của các đơn vị có thể chỉ kiểm tra về mặt hình thức thủ tục hành chính mà không kiểm tra kỹ về chất lượng hàng hóa trên cơ sở lấy mẫu để kiểm nghiệm bởi cơ quan chuyên môn.
Thực tế thì cơ quan quản lý nhà nước cũng không có đủ nhân lực, phương tiện vật chất kỹ thuật để thực hiện hoạt động tiền kiểm đối với tất cả hàng hóa sản phẩm dịch vụ. Các quốc gia phát triển chủ yếu quản lý theo hình thức hậu kiểm, gắn trách nhiệm cho doanh nghiệp sản xuất về chất lượng sản phẩm và sẽ xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp vi phạm.
Để giảm bớt những rủi ro cho người tiêu dùng, những hệ lụy cho xã hội, đòi hỏi người kinh doanh phải có đạo đức kinh doanh, ý thức tuân thủ pháp luật trong quá trình sản xuất và kinh doanh các loại hàng hóa mà nhà nước quản lý theo hình thức hậu kiểm.
Cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải có kế hoạch hậu kiểm, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với hàng hóa. Việc kiểm tra hàng hóa không chỉ bằng mắt thường, kiểm tra tình trạng hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ mà còn phải lấy mẫu để kiểm nghiệm bằng các máy móc thiết bị chuyên dụng để phát hiện ra chất lượng có đảm bảo theo tiêu chuẩn công bố hay không.
Bộ Y tế cho hay đang dự thảo sửa đổi Nghị định 15, trong đó đề xuất nhiều quy định liên quan đến công tác hậu kiểm. Điều này nhằm kiểm soát, nâng cao hơn nữa chất lượng thực phẩm nói chung, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nói riêng, và kiểm soát tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký bản công bố; tự công bố sản phẩm... Trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Y tế cũng đề xuất áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt hơn với sữa, thực phẩm bổ sung.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 17/4 yêu cầu điều tra nhanh vụ sữa giả, tăng cường kiểm tra thị trường, đồng thời rà soát siết chặt các quy định pháp luật liên quan, nếu quy định nào chưa phù hợp thực tiễn thì đề xuất sửa.