Kinh tế di sản được hiểu là một lĩnh vực kinh tế đặc biệt, dựa trên các giá trị của di sản văn hóa để phát triển kinh tế. Đối với TP Hạ Long, kinh tế di sản là lĩnh vực đang có nhiều triển vọng phát triển và đã bước đầu gặt hái được những "trái ngọt".

Kinh tế di sản phụ thuộc vào nguồn tài nguyên là hệ thống di sản thiên nhiên và di sản văn hóa. Phát triển kinh tế di sản trên địa bàn TP Hạ Long chủ yếu dựa vào giá trị ngoại hạng, nổi bật toàn cầu của Vịnh Hạ Long và những tinh hoa văn hóa còn hiện hữu trong đời sống đương đại. Thành phố hiện có gần 100 di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh. Trong đó, có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt là Danh thắng Vịnh Hạ Long, 6 di tích cấp quốc gia, 16 di tích lịch sử cấp tỉnh, 73 di tích nằm trong danh mục được kiểm kê, phân loại, cùng nhiều di tích khảo cổ thời sơ sử và tiền sử, phản ánh sự kế tiếp lịch sử từ khi con người xuất hiện ở vùng đất này cách đây hàng nghìn năm.
TP Hạ Long cũng có 16 lễ hội truyền thống, lễ hội hiện đại, tiêu biểu có thể kể ra như: Lễ hội chùa Long Tiên, Lễ hội đền bà Men, Lễ hội đền Trần Quốc Nghiễn, Hội làng Bằng Cả, Lễ hội đại kỳ phúc đình nghè Vạn Yên, Lễ hội đình Giang Võng... Các lễ hội truyền thống thường gắn với các di tích, công trình tôn giáo, tín ngưỡng như chùa Long Tiên, đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, chùa Lôi Âm thượng... và rất nhiều di tích khác là những nơi hội tụ đông đảo các tín đồ, du khách.
PGS.TS. Dương Văn Sáu, nguyên Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, cho rằng: Cùng với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, các di sản văn hóa hiện sinh trên địa bàn TP Hạ Long với nhiều loại và loại hình khác nhau chính là những nơi để các tầng lớp nhân dân và du khách bày tỏ và thể hiện một phần thiêng liêng, sâu kín nhất trong tâm tư, tình cảm, sự tôn kính dành cho các đấng siêu linh; tỏ bày tâm nguyện của mình cầu mong một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dưới góc độ này, di sản văn hóa chính là cái "vỏ vật chất" chứa đựng nội hàm văn hóa, tôn giáo - tín ngưỡng phong phú. Các di sản văn hóa này cũng góp phần làm phong phú, đa dạng, sâu sắc hơn các chương trình du lịch văn hóa - sinh thái trên địa bàn.
Bên cạnh những giá trị kể trên, kho tàng di sản văn hóa ở Hạ Long còn chứa đựng các giá trị tổng hợp, đa dạng khác, hội tụ để tạo ra giá trị kinh tế trọng yếu khi khai thác giá trị của hệ thống di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới để phát triển du lịch. Thời gian qua, dưới sự định hướng và chỉ đạo của tỉnh, phát triển kinh tế di sản đã là mục tiêu chiến lược được TP Hạ Long nỗ lực thực hiện và bước đầu gặt hái nhiều kết quả tích cực. Từ chỗ chỉ đón vài chục nghìn khách tham quan trước khi được công nhận di sản, đến nay, mỗi năm Vịnh Hạ Long đón hàng triệu lượt khách tham quan, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh. Từ đó, ngành du lịch dịch vụ có những bước phát triển nhanh chóng, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời mang tới cho cộng đồng và địa phương những lợi ích thiết thực và bền vững.
Tuy nhiên, giá trị tổng hợp của hệ thống di sản (gồm cả di sản thiên nhiên và di sản văn hóa) trên địa bàn TP Hạ Long chỉ có thể biến thành các giá trị kinh tế khi biết đầu tư, khai thác thông qua các dịch vụ phù hợp và có hiệu quả để phục vụ các nhu cầu của công chúng cũng như du khách. Trong giai đoạn 2025-2030, nhiều ý tưởng khai thác kinh tế di sản sẽ triển khai thực hiện, tạo sự đột phá dựa trên các động lực, phương thức sản xuất mới, phát triển kinh tế di sản trong giai đoạn mới. Từ đó, nhiều nhà đầu tư sẽ đến thử nghiệm các ý tưởng, sáng kiến trong xây dựng trung tâm dịch vụ đẳng cấp toàn cầu, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, thử nghiệm những mô hình kinh doanh mới gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dịch vụ…
Để chủ trương phát triển kinh tế di sản được triển khai hiệu quả, thực sự chuyển hóa trở thành động lực phát triển kinh tế mới, nhiều mô hình sẽ tiếp tục được xây dựng lộ trình cụ thể, khoa học, khả thi, phù hợp với đặc thù từng di sản. Từ xây dựng mô hình thí điểm sẽ được nhân rộng, mở rộng chuỗi liên kết, kêu gọi sự tham gia chủ động và tích cực của cộng đồng là chủ thể có vai trò chính và hưởng lợi trực tiếp từ việc khai thác giá trị di sản để phát triển kinh tế di sản.

PGS. TS. Dương Văn Sáu đề xuất, cần tổ chức các hoạt động khai thác giá trị di sản văn hóa thường nhật, thường kỳ tại các điểm đến nhất định, phù hợp. Ví dụ như dưới biển chọn các vụng đảo phù hợp, ở trên bờ chọn các địa điểm như: Bảo tàng Quảng Ninh, chùa Long Tiên, Đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn...
Ông Dương Văn Sáu cũng nêu một vài ý tưởng có thể nghiên cứu, như: Xây dựng lại với kiến trúc độc đáo, ấn tượng của cột cờ trên núi Bài Thơ. Dựng một lá cờ Tổ quốc có kích thước phù hợp, tương xứng về cấu trúc không gian với đỉnh núi Bài Thơ để mọi người từ mọi ngả đường đều nhìn thấy lá cờ. Trên đỉnh cột cờ hãy gắn 1 con “phong chíp” để đo tốc độ gió. Khi gió tự nhiên không đủ mạnh, con chíp sẽ tự khởi động bộ phận quạt gió để cung cấp gió cho lá cờ thông qua cột cờ. Điều đó sẽ giúp cho lá cờ không ngừng tung bay trong mọi thời tiết, dù nắng hay mưa.
Tương tự, cũng có thể nghĩ đến việc sửa chữa, xây lại bệ đỡ, khôi phục hoạt động của giàn còi tầm báo hiệu giờ vào ca và tan ca. Cứ mỗi ngày, theo thời gian làm việc, tiếng còi tầm sẽ hú vang báo hiệu cho thành phố vào ca và tan tầm bằng tiếng còi ủ đặc trưng đã một thời gắn chặt với công nhân Vùng mỏ. Tiếng còi tầm sẽ là âm thanh đặc trưng trong nhịp sống của một thành phố biển vốn là trung tâm Vùng mỏ, nay đang chuyển dần mạnh mẽ sang nhịp sống của một đô thị du lịch.