Khi được bồi dưỡng ngắn hạn tại Trung tâm Hành chính công, Trường Đại học Công nghệ Nam Dương - Singapore, chúng tôi được các chuyên gia hàng đầu của “Đảo quốc Sư tử” giới thiệu về công tác quy hoạch chiến lược của Singapore.
Các bạn Singapore cho biết, để xây dựng quy hoạch chiến lược đã tập trung khoảng 300 người giỏi nhất để tìm ra một từ chỉ lợi thế của Singapore và họ đã xác định từ đó là “trung tâm”. Lợi thế của Singapore chính là “trung tâm”, một trung tâm kinh tế, thương mại, giao thông của thế giới. Và lợi thế này đang bị đe doạ, bởi xuất hiện các trung tâm mới, nhất là Dubai, một trung tâm kinh tế, đầu tư lớn của thế giới. Để giữ vững vị trí trung tâm, Singapore đã tập trung đầu tư công nghệ cao, nhất là công nghệ sinh học.
Từ Singapore, chúng ta đặt ra vấn đề, đó là lợi thế của Quảng Ninh chúng ta nếu dùng một từ để chỉ ra, thì đó là từ gì?
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã chỉ ra từ yếu tố đặc thù “một Việt Nam thu nhỏ” đã tạo ra 5 lợi thế của Quảng Ninh. Đó là: (1) Quảng Ninh là tỉnh duy nhất có đường biên giới cả trên bộ, trên biển và trên không với Trung Quốc; (2) Có nhiều cảnh quan nổi trội có một không hai, như Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long; (3) Có trữ lượng than đá chiếm hơn 90% cả nước và lớn nhất Đông Nam Á; (4) Đây là nơi hội tụ, giao thoa, sự thống nhất trong đa dạng của nền văn minh sông Hồng, nơi hình thành ngành công nghiệp đầu tiên của Việt Nam và là cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam; (5) Là nơi khởi phát thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mang bản sắc riêng của Phật giáo Việt Nam - nơi duy nhất có bậc minh quân từ bỏ ngai vàng lên núi hoá Phật, để lại tư tưởng về hoà nhập đạo pháp với dân tộc và đoàn kết các tôn giáo.
Với 5 lợi thế trên, nếu dùng một từ để chỉ lợi thế Quảng Ninh, theo chúng tôi, từ đó là “du lịch”. Du lịch với nền tảng dịch vụ, công nghiệp.
Xác định của chúng tôi còn căn cứ vào mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đó là: “Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giảm nghèo bền vững; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững chủ quyền biên giới; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và các khu danh thắng, di tích lịch sử”.
Theo chúng tôi, đe doạ lớn nhất đối với lợi thế du lịch của Quảng Ninh là ô nhiễm môi trường. Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XIII, đã có đại biểu cảnh báo về vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề nước thải của các khu du lịch, đô thị ven bờ Vịnh Hạ Long.
Mâu thuẫn giữa bảo vệ môi trường với phát triển dịch vụ, công nghiệp là mâu thuẫn lớn nhất, có tính chất xung đột của Quảng Ninh. Mặc dù chúng ta đã xây dựng Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nhưng việc triển khai thực hiện vẫn chưa được như mong muốn.
Vì vậy, nếu Quảng Ninh chúng ta không làm tốt công tác bảo vệ môi trường thì chúng ta sẽ tự làm mất lợi thế của tỉnh.
Nguyên Đan