Nằm ở phía Đông Bắc của quần đảo Cô Tô, đảo Trần chỉ cách hải phận Trung Quốc chừng 4 - 5km nên được ví như "con mắt” trấn giữ cửa ngõ vịnh Bắc Bộ. Không chỉ là điểm tựa tiền tiêu về quốc phòng, đảo Trần còn là nơi ghi dấu những chuyến đi đặc biệt của các phóng viên Phòng Thời sự (Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh). Mỗi chuyến công tác ra đảo là một hành trình đầy gian nan, nhưng cũng đầy cảm xúc và tự hào khi được trực tiếp ghi lại hình ảnh cuộc sống của những con người kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió.

Với nhiều người, tác nghiệp báo chí là công việc quen thuộc, trước khi đi cơ sở sẽ thường lên lịch trình, kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ thiết bị nhưng với các phóng viên, quay phim tác nghiệp ở đảo Trần, khái niệm ấy dường như không bao giờ có. Do nằm biệt lập trên vùng biển Đông Bắc, điều kiện sinh hoạt hay di chuyển ra đảo Trần không được thuận lợi như các hòn đảo lớn khác. Đường ra đảo không có tàu khách cố định, mọi chuyến đi đều phải dựa vào tàu cá, tàu vận tải tư nhân hoặc “quá giang” theo các chuyến công tác của bộ đội Biên phòng, thậm chí nhiều khi còn phụ thuộc vào… thời tiết.
Quay phim Nguyễn Minh Nhật (phòng Thời sự), người có hơn 10 lần đặt chân lên đảo Trần chia sẻ: Không ít chuyến đi kéo dài cả tuần, nhưng chúng tôi không thể biết chính xác ngày nào sẽ về. Gió lên là nằm lại, sóng to là huỷ kế hoạch. Có năm, đoàn công tác của Trung tâm ra đảo ghi hình chương trình Tết từ ngày 20 tháng Chạp, dự kiến hoàn thành vào 23 để kịp về TP Hạ Long dựng bài. Nhưng đúng ngày ông Công ông Táo, biển động dữ dội. Cả đoàn bị kẹt lại trên đảo 5 ngày, đến chiều 28 Tết, chúng tôi quyết định phải thuê một chiếc xuồng cano về TP Móng Cái, rồi tiếp tục bắt xe khách xuyên đêm về cơ quan để kịp lên sóng. Trên hành trình ngược sóng về đất liền, những con sóng cao đập thẳng vào mũi xuồng. Để bảo vệ máy quay, micro, thẻ nhớ – những “báu vật” đựng đầy hình ảnh và tư liệu, chúng tôi phải dùng áo mưa bọc kín từng thiết bị. Khi về đến bến tàu, cả đoàn ướt sũng, lạnh run vì gió mưa, nhưng lòng đầy nhẹ nhõm và vui sướng vì “giữ được những thước phim” cho chương trình Tết.
Sóng gió, biển động là khó khăn thường trực, nhưng từ năm 2019 trở về trước, khi đảo Trần chưa có điện lưới quốc gia, việc tác nghiệp trên đảo Trần với các phóng viên, quay phim mới là cả một thử thách với những người làm truyền hình. Không điện, không sóng 4G, mọi hoạt động quay phim, dựng hình đều phải gói gọn trong ánh sáng ban ngày. Các thiết bị phải tiết kiệm pin từng chút một, bởi không có điều kiện sạc lại.

Không chỉ là gian khổ về vật chất, điều kiện tác nghiệp, điều khiến những người làm báo cảm phục hơn cả chính là sự bền bỉ, kiên cường của những con người đang sống và giữ đảo. Trên đảo Trần, ngoài lực lượng quân đội, chỉ có hơn 50 nhân khẩu, sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và buôn bán hải sản. Không ồn ào, sôi động như các vùng biển du lịch, cuộc sống nơi đây lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa. Người dân sống giữa gió sương, nhưng luôn ấm áp bởi tình quân dân gắn bó.
Chính những trải nghiệm trực tiếp đó đã tạo nên những bài báo, phóng sự truyền hình giàu cảm xúc, chân thực, giúp khán giả trên đất liền hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống nơi đảo tiền tiêu. "Những thước phim quay lại cảnh tuần tra trong đêm, bữa cơm tập thể giữa bộ đội và dân đảo, hay nụ cười trẻ nhỏ trong ngày đầu tiên có điện, tất cả đều mang một sức lan toả kỳ diệu, góp phần khắc hoạ hình ảnh kiên cường, bình dị mà thiêng liêng của đảo Trần – hòn đảo được ví như “Hoàng Sa, Trường Sa” của vùng Đông Bắc. Mỗi bài viết, mỗi thước phim là một lời tri ân gửi đến những người đang ngày đêm bám trụ nơi đây để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...", phóng viên Vũ Hồng Việt kể.

Đối với phóng viên Hoàng Mạnh Trường, 5 lần được ra đảo Trần công tác đều có những kỷ niệm đáng nhớ, không thể nào quên: Ra đảo, gặp những người ngày đêm gìn giữ biển trời, tận mắt chứng kiến cuộc sống ngoài đảo, mới thấy hết được những hy sinh mà chiến sĩ và người dân nơi đây phải trải qua để bám trụ vì tổ quốc. Điều thú vị là khi hỏi người dân, hay cán bộ chiến sĩ rằng các anh, chị cần gì thêm để cuộc sống bớt vất vả, thứ họ muốn lại chẳng cho riêng mình, ai dường như cũng nghĩ đến cái chung là sẽ cùng nhau bám biển, bảo vệ đường phân định ranh giới trên biển. Từ những chất liệu đó đã giúp cho tôi có những bài viết sâu sắc, mang đến cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về cuộc sống của người lính, người dân nơi tuyến đảo xa nhất của tỉnh Quảng Ninh.

Những chuyến công tác ra đảo Trần luôn là thử thách lớn đối với bất kỳ phóng viên nào, và với phóng viên nữ, những khó khăn ấy dường như nhân lên gấp bội. “Trong 6 lần ra đảo Trần, có quá nửa hầu hết bị say sóng do gặp sóng lừng, tàu không thể cập cảng, phải trung chuyển qua xuồng nhỏ mới vào được đảo. Có ra đảo Trần, hít căng lồng ngực ngọn gió biển nơi đầu sóng ngọn gió tổ quốc, gặp quân và dân trên đảo mới thấy hết được ý nghĩa của hai chữ “chủ quyền”, của ba chữ “tình quân dân” và trọng trách nặng nề nơi tuyến đầu. Vì vậy, dù những chuyến tác nghiệp thường gắn liền với công việc, áp lực thời gian, thậm chí là say sóng nhưng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng sự kiên cường của những cán bộ, chiến sĩ và bà con trên đảo luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí tôi. Những chuyến đi này không chỉ là cơ hội để tôi ghi lại những hình ảnh, câu chuyện về cuộc sống, công tác của quân và dân trên đảo, mà còn là dịp để tôi cảm nhận rõ hơn về sự hy sinh thầm lặng, về tình yêu biển đảo quê hương. Từng ánh mắt, từng nụ cười của các chiến sĩ, của những ngư dân bám biển đã tiếp thêm cho tôi động lực, thôi thúc tôi phải cố gắng hơn nữa để truyền tải những giá trị tốt đẹp đó đến với công chúng.” Phóng viên Nguyễn Thu Chung xúc động kể lại.
Hành trình tác nghiệp trên đảo Trần là những ngày vượt sóng, đạp gió, có gian nan, có thiếu thốn, nhưng cũng đầy cảm hứng và tự hào. Bởi với những người làm báo Quảng Ninh, mỗi lần đặt chân lên đảo là một lần được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, được chứng kiến tận mắt những câu chuyện đẹp của quân dân vùng biên, được góp phần gìn giữ và lan tỏa hình ảnh chủ quyền biển đảo thiêng liêng bằng chính ngòi bút, ống kính và trái tim mình.