70 năm trước, năm 1946, khi ký sắc lệnh thành lập Nha Thể dục Trung ương, Bác Hồ viết lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Bác viết: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành công. Mỗi một người dân yếu, tức là cả nước yếu, mỗi một người dân mạnh khoẻ, tức là cả nước mạnh khoẻ. Việc rèn luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì... Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục - tự tôi ngày nào tôi cũng tập thể dục".
Học và làm theo gương Bác Hồ, phong trào thể dục thể thao ở các địa phương trong tỉnh đã được quan tâm. Các cấp, các ngành đã dành nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao và phát động phong trào luyện tập thể dục, thể thao trong nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng phong trào tuy có phát triển nhưng chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Ban Văn hoá xã hội - HĐND tỉnh sau khi giám sát về nội dung này hồi giữa năm 2015 đã chỉ rõ: Phong trào chưa mạnh do các cấp, các ngành chưa dành sự quan tâm tương xứng; cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân một số địa phương chưa nhận thức sâu sắc và đầy đủ về việc xây dựng, quản lý, sử dụng các thiết chế thể thao ở cơ sở...
Nhìn vào thực tế có thể thấy, không phải ai cũng có điều kiện để hằng ngày tập luyện thể dục bởi các thiết chế thể thao. Do tỉnh và các địa phương chưa xây dựng được Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hoá - thể thao giai đoạn 2020, tầm nhìn 2030 theo Quyết định 2164/QĐ-TTg ngày 11-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ nên việc bố trí quỹ đất và nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao gặp khó khăn. Ở đô thị, do quỹ đất hạn hẹp nên việc tìm nơi xây dựng thiết chế văn hoá - thể thao không hề dễ. Còn nơi có quỹ đất như ở nông thôn lại không có kinh phí để xây dựng. Các cơ sở được đầu tư theo hình thức xã hội hoá thì không phải ai cũng có điều kiện để vào tập luyện. Nhu cầu tập luyện của nhân dân là rất lớn, trong khi các thiết chế thể thao chưa đáp ứng được. Thế nên có tình trạng ở các bãi biển không đảm bảo an toàn, dù chính quyền đã cắm biển cấm nhưng rất đông người dân vẫn bất chấp, thường xuyên đến bơi lội. Mỗi buổi sáng, người dân muốn chạy bộ nhưng vỉa hè các tuyến phố đều đã bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh nên đành phải đi dưới lòng đường.
Để đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân, có những việc không cần đầu tư lớn vẫn có thể làm được nhưng ngành thể thao và các cơ quan chức năng chưa thực sự quan tâm. Chẳng hạn, nếu lắp đặt một số dụng cụ thể thao như xà đơn, xà kép... ở các công viên, điểm công cộng như thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Nha Trang... đã làm thì nhiều người dân sẽ có nơi tập luyện.
Khi mà những việc nhỏ như vậy chưa được giải quyết, thật khó để đòi hỏi người dân thực hiện tốt bổn phận của mình.
Chí Linh